Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

MONG MANH (Ph. Chi LAN)


Kinh doanh cua quyen la tu sat
Tia Sang - 09:12-18/02/2013 

Phạm Chi Lan
Một ngày gần cuối năm, trong khi trò chuyện về những gì xảy ra trong năm 2012 với người bạn thân của tôi -chị Vũ Kim Hạnh-, chị thốt lên một nhận xét thật chí lý: “Em thấy sao nhiều thứ mong manh quá!”. Hai từ “mong manh” của chị ám ảnh tôi suốt mỗi khi nghĩ về năm Rồng đang trôi qua và cả năm Rắn sắp tới.

Mong manh không chỉ ở những công trình như tháp truyền hình ở Nam Định đổ sụp chỉ do một cơn bão, hay đập thủy điện ở miền Trung bục vỡ chỉ vì một cú đâm của chiếc xe ben. Mong manh không chỉ là số phận của đập thủy điện sông Tranh và hàng ngàn người dân sống ở vùng chân đập trước những trận động đất nhỏ mà các cơ quan hữu trách thì bảo vẫn an toàn, còn nhà cửa của người dân thì nứt đổ.

Mong manh không chỉ ở thân phận ông Đoàn Văn Vươn tan cửa nát nhà, mất ruộng mất đầm, nằm trong trại tạm giam đã hơn một năm trời và đang bị đe dọa truy tố tội danh giết người, trong khi việc chính quyền thu hồi sai đất của ông đã được kết luận nhưng những kẻ gây ra cái sai vẫn chưa hề hấn gì cả. Cũng trong vấn đề đất đai luôn luôn nóng bỏng, mong manh còn là câu chuyện hàng trăm gia đình ở Văn Giang, là hàng nghìn vụ dân khiếu kiện về đất diễn ra gần như ở khắp mọi nơi trên đất nước này.

Mong manh còn ở “vận xấu” của hàng chục vạn doanh nghiệp lớn nhỏ ở nước ta, chưa bao giờ bị rơi rụng, chao đảo đến như thế. Hơn 54.000 doanh nghiệp đã đóng cửa, cùng với con số 53.000 của năm 2011 đã cao hơn tổng số doanh nghiệp bị thị trường đào thải trong hơn 10 năm trước đó cộng dồn lại. Số còn sống cũng liêu xiêu, phải giảm tới 30%, thậm chí 50% công suất để cố tồn tại, trong khi một số khác phải tìm đường sống bằng cách bán đi một phần hoặc toàn bộ cơ ngơi máu thịt của mình.

Trong số này, hàng ngàn doanh nghiệp đã từng có 10-15-20 năm lăn lộn trên thương trường, đã từ tay trắng vượt qua bao nhiêu chông gai để tồn tại và lớn dần lên. Số lớn họ đều xuất phát từ công ty gia đình, là tâm huyết và công sức của cả một gia tộc, mà phần lớn chỉ mới đang ở thế hệ thứ nhất, chưa kịp bước sang thế hệ thứ hai. Rốt cuộc họ cũng không chịu nổi những bão táp kéo dài liên tục trong mấy năm qua và phải bó tay thúc thủ. Họ còn mong manh như thế, thì làm sao Việt Nam có được những doanh nghiệp tuổi đời trăm năm như các nước khác!

Cái mong manh của nhiều đơn vị ngành tài chính, ngân hàng, ngành bất động sản, một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân lớn có thể là bất ngờ đối với nhiều người, nhưng suy ra cũng đúng với quy luật muôn đời của sự phát triển. Đã là bong bóng thì sẽ phải vỡ, và càng cố thổi phồng lên thì càng sớm vỡ, có thế thôi. Kể cũng đáng tiếc cho một số như ACB, Sacombank, những ngân hàng vốn được xem là đã xây dựng được một hệ thống vững chắc và một số “người hùng” ở đó, nhưng chắc sẽ phải chờ lịch sử phán xét về trường hợp của họ.

Có thể kể ra nhiều cái mong manh khác, như những con số nợ nần, thua lỗ, những lượng tồn kho khổng lồ, kể cả những gì đằng sau những thành tích như ngôi vị số 1 về lượng xuất khẩu gạo, như xuất siêu 284 triệu USD, như chỉ số lạm phát giảm xuống mặc dù giá cả nhiều mặt hàng liên quan thiết yếu đến cuộc sống của người dân vẫn leo thang… Nhưng thôi, về kinh tế nói thế cũng nhức nhối quá rồi.

Cái mong manh của những em bé vùng cao ăn khoai ăn sắn đi học trong những ngôi trường trống huơ trống hoác, quần áo phong phanh giữa gió đông lạnh buốt mới đau làm sao! Cái mong manh về đời sống tinh thần, về văn hóa, giáo dục, đạo đức, về sự gắn kết của cộng đồng xã hội, về sức khỏe và sự an toàn của mỗi con người…mới buồn làm sao! Cái mong manh của thiên nhiên bị tàn phá, của rừng xanh bị mất đi, của sông suối bị nhiễm bẩn, của khoáng sản bị đào bới vơ vét mang đi nước khác, của biển đảo bị kẻ cướp xông vào lấn chiếm… mới nguy làm sao!.

Và trên tất cả những cái mong manh đó là niềm tin - cốt lõi của Vốn xã hội - của bao người chưa bao giờ xuống thấp đến thế.

Trong khi đó, trên thế giới, kinh tế dù vẫn khó khăn song đang hồi phục dần, còn cả khu vực châu Á đang chuyển động nhanh theo con đường cấu trúc lại để phát triển vững chắc hơn ở mỗi quốc gia và hội nhập khu vực ngày càng mở rộng. Mùa xuân Myanmar nổi lên thật đẹp, tạo thêm niềm tin ở bao người về con đường phát triển của khu vực này. Ngay những tranh chấp về biển đảo trong khu vực tuy có làm bộc lộ rõ hơn những xung đột lợi ích, nhưng cũng lại đưa bao nước trong và ngoài khu vực xích lại gần nhau hơn bao giờ hết vì những lợi ích cơ bản, lâu dài.

Năm Rắn đang đến rồi. Chợt nhớ bài đồng dao thời nhỏ “Rồng rắn lên mây-Có cây lúc lắc-Có nhà điểm binh…”. Năm qua, Rồng chưa “lên mây” nổi do quá nhiều cái mong manh. Cầu mong năm Rắn này mọi sự sẽ bớt mong manh, để cuối năm khi “điểm binh” ta sẽ thấy nhiều cái vững chắc hơn trên mảnh đất này.


Nguon:  

ThuanNV suu tam 18/2/2013 - Ngoc Ha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét